How do you live?

Mình mới nghỉ việc gần đây, việc này cũng không ảnh hưởng đến mình nhiều đến mức phải viết lại cái gì đó. Nhưng rảnh rỗi một vài ngày khiến mình cảm thấy thấy đây là cơ hội tốt để nhìn lại xem mình đang ở đâu? Mình đang sống thế nào? Lý tưởng của mình hiện tại là gì? Mình đang kiếm tiền để làm gì?
“Chúng ta phải là những người thực tế có lý tưởng. Những người thực tế thuần tuý không có ước mơ thì đã quá nhiều. Những người thực tế thuần tuý là tồi tệ nhất. Tôi không muốn nhóm mình như thế.” - Hayao Miyazaki
Đang ở đâu?
Càng tiếp xúc nhiều, mình càng thấy xung quanh có nhiều người giỏi (trùng hợp với phóng sự VTV24 làm gần đây về người trẻ lướt mạng xã hội và cảm thấy áp lực đồng trang lứa vì có quá nhiều người thành công, tuy nhiên mình gặp người giỏi khá ít nhưng họ có ảnh hưởng đến mình nhiều). Điều này này làm mình tự ti. Mình nghĩ rằng bản thân phải tự nhận thức được mình đang ở đâu thì mới có khả năng đương đầu với những suy nghĩ tiêu cực này. Mình có thể thua một vài người, nhưng mình cũng cố gắng hơn rất nhiều người. Không nên chỉ vì một vài cá nhân xuất chúng hơn mà làm giảm giá trị của bản thân. Dù sao thì mỗi người mỗi khác. Luôn phải nhớ rằng có người xuất sắc hơn mình, nhưng cũng không được đánh giá thấp bản thân.
Nhân kết luận như vậy mình lại nhớ đến thử nghiệm của Daniel Kahneman và đồng sự về “lost aversion” hay tâm lý sợ sự mất mát. “Những tổn thất luôn hiện hữu rõ hơn những lợi ích thu về”. Chúng ta luôn phóng đại bi quan.
Có lẽ phải xin một chút tự tôn và kiêu hãnh từ Mr.Darcy.
Sống thế nào?
Mình đang sống hời hợt. Mình phớt lờ với nhiều chuyện của thời đại này. Mạng xã hội thì không nói, mình bỏ qua cả chính trị, thời trang, xe cộ, rất nhiều tiện nghi hiện đại, những thứ thịnh hành, … Mình ăn uống đơn giản, ăn mặc lỗi mốt và sống cách biệt. Mình không chắc sống như vậy có “đúng” không, nhưng mình cảm thấy thoải mái, nó làm thỏa mãn phần an toàn của mình. Có lẽ phần ấy đã lớn lên thành một khối u quá lớn để có thể thay đổi một cách dễ dàng. Mình yêu thích những thứ vĩnh cửu, điều này có lẽ giải thích cho sự vô tâm của mình với những thứ xung quanh, nhưng trong lúc đọc Victor Hugo, mình cảm giác mình đang sai?
Mình còn vô tâm với cả đống cây cảnh. Khi đưa chúng xuống tầng 4 với mục đích chăm sóc tốt hơn, mình đã nghĩ chúng sẽ đẹp lên. Thực tế, lá vàng và rụng dần, thối thân, cành yếu ớt. Ngược lại, những cây mình vứt bừa trên mái lại có hoa và phát triển cực tốt. Chúng là những cây dễ sống, có lẽ chúng cần không gian để trườn giãn. Đáng lẽ chúng cần tự do. Mình lại áp đặt chúng vào một cái hộp bé con con với một ít đất, thiếu ánh sáng mặt trời và thường xuyên thiếu nước. Mình nên giải phóng cho chúng.
Có hai điều mình quan tâm như bao người khác ở tuổi này: tình cảm và sự nghiệp. Khi mọi thứ quá mông lung, mình bốc Tarot như một phương pháp tham khảo trí tuệ cổ xưa.
- Sự nghiệp: Mình bốc được lá mười kiếm. Đây là lá xấu nhất của bộ bài Tarot. “Nó thể hiện sự sụp đổ của tất cả các mục tiêu. Lá này cho thấy sự kết thúc nghiệt ngã của một dự án hay một mối quan hệ. Lá này dự đoán sự diệt vong hay sự phản bội. Người hỏi đang suy tàn, không biết đi về đâu hoặc muốn làm gì. Không có gì tốt đẹp hay ổn thoả”. Nhưng như mọi lá Tarot tệ khác, luôn có mặt đối lập ẩn trong ý nghĩa của nó. “Khi mọi thứ đã đi xuống đáy, từ đây chỉ có thể hướng lên”. “Hãy tìm một cửa nẻo phù hợp hơn”.

- Tình cảm: Mình bốc được lá Hoàng hậu Cốc. Điều đặc biệt là mình bốc được lá này 2 lần liên tục trong 2 lần hỏi cách xa nhau với cùng một câu hỏi (dù biết cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi). “Lá này nhìn chung biểu hiện sự thụ động nhất, sự phản chiếu nhất và nội quan nhất của bộ Cốc và nguyên tố Nước”. “Hoàng hậu bộ Cốc phản chiếu và thụ nhận mọi ảnh hưởng từ bên ngoài”.

Luận giải trích từ quyển Tarot nhập môn của Kim Huggens
Mình đang sử dụng thời gian không đúng. Nhiều việc mình đã bỏ qua chỉ vì thiếu kỉ luật, làm chúng không thể trở thành thói quen. Đôi lúc cũng do mệt nhưng phần lớn là trì hoãn. Mình đã quên đi mục đích ban đầu của những việc ấy. Mình cũng đang mất phương hướng một chút với những thứ mình thích. Mọi thứ cần phải được sắp xếp lại và thực hiện với kiên trì, kiên nhẫn và kiên định. Những thứ mình cần tập trung hiện tại: Chuyên môn, kinh tế, hội họa và văn học. Không nên có thứ gì chen vào giữa, nếu không thành quả chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.
Lý tưởng
Mình rất sợ sự tan biến và lãng quên. Có lẽ là do chủ nghĩa cá nhân. Có lẽ nó đã ngấm vào tất cả mọi người từ thiên niên kỷ trước. Khi các nghệ sĩ bắt đầu kí tên vào tranh, khi các câu trích đã có tên tác giả thay vì “khuyết danh” thì khi ấy nỗi sợ đó là của chung tất cả mọi người. Mình muốn trở nên có ích nhưng không nhất thiết phải được công nhận (như Vincent van Gogh, Paul Gauguin hay Paul Cézanne), mình muốn được dự một phần vào vĩnh cửu.
Hai con người lý tưởng hiện tại đối với mình là Nguyễn Huy Thiệp và Hayao Miyazaki. Hai ông không ai hoàn hảo, nhưng là hình mẫu điển hình của con người có một cuộc sống lý trí. Nhìn vào họ rồi lựa mà sống.
Kiếm tiền để làm gì?
Mình thích công việc hiện tại, thu nhập cũng đủ sống. Nhưng có lẽ mình không muốn làm thứ này cả đời cho dù chúng cũng thú vị. Mình muốn có thể độc lập tài chính, mình muốn có thể tự do phát triển những thứ mình chủ quan coi là vĩnh cửu. Lê Quý Đôn đã từng viết/chép (không rõ là chép hay ông viết thật): “Trong bụng không có được ba vạn quyển sách, trong mắt không có được núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì chưa chắc đã làm được văn”. Tiền hiện tại làm ra nên có hai mục đích: đảm bảo cuộc sống tương lai vững chắc (“Cơm áo không đùa với khách thơ” - Xuân Diệu) và là phương tiện để thu thập kinh nghiệm và kiến thức. Đây là thời kỳ tích lũy, nhưng không phải chỉ thiên về tiền bạc.
Cuối cùng thì?
Mình cần sống ráo riết, nhạy cảm hơn với thời đại. Kiên định cũng rất quan trọng.
Biết làm thế nào để sống vội hơn?
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi